Xuyên Thời Không trở về Đại Việt — Chương 3


Chương 3 :Xuyên qua

      Tác giả : Mộ Dung Băng Tâm      

22        

– Liêm đại phu,con gái ta… con gái ta sẽ không sao phải không?

– Điều này… Lâm phu nhân,ta đã cố hết sức có thể. Còn lại chỉ trông chờ vào vận may của tiểu thư thôi.

-…

– Lâm phu nhân,bà làm sao vậy? Phu nhân? Người đâu!

…..

Chẳng mấy chốc trong sương phòng đã không còn một bóng người,chỉ còn lại một cô nương nằm thoi thóp trên trường kỉ trải đầy nhung lụa.

Không biết trải qua bao nhiêu thời gian,đôi mắt cô nương ấy khẽ động đậy. Cô nương ấy chính là Lâm Nhã Quỳnh. Cô khẽ khàng cử động cánh tay,mắt chớp chớp cố gắng thích nghi với ánh sáng của ban ngày. Mọi thứ nhạt nhòa dần trở lên rõ nét.

Trước mắt cô là một tấm chướng lụa treo rủ xuống,tựa như cái màn,xung quanh là tầng tầng lớp lớp vải bông,mịn màng và ấm áp. Cô khẽ cựa mình,dùng chút sức lực tàn để ngồi dậy.

Những cột gỗ lim sừng sững,những viên ngói tinh sảo màu nâu đất trên đỉnh đầu. Bộ bàn ghế hình tròn làm từ tre trúc,bộ tích chén in họa tiết màu xanh lam đẹp mắt. Trên bức tường là những bức tranh trời mây non nước,tuy đường nét thô sơ nhưng lại rất có hồn. Chiếc gương đồng nơi bàn trang điểm…

Cô lắc lắc đầu,nhu nhu đôi mắt.

– Đây là đâu thế này? Thời đại nào rồi mà còn dùng gương đồng nữa không biết?

Bỗng nhiên cô ngây người.

– Gương đồng? Không lẽ…

Cô nhanh chóng giật tung chiếc chăn,lại nhìn đến trên người mình là một bộ y phục cổ đại bằng tơ lụa đỏ. Tấm áo mỏng manh mà vô cùng mĩ lệ ôm sát lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Nhỏ bé? Cô giật mình vươn đôi tay ra.

– Trời đất! Mình bị thu nhỏ! Má ơi,what happen to me?! Không phải là mơ chứ.

Chợt một cơn gió lạnh ùa vào,cái lạnh lẽo nơi đầu gió khiến cô hiểu được cảm giác này là thật,và cũng hiểu đây không phải là mơ.

Vỗ vỗ tay vào hai má,cảm nhận được hơi ấm của cơ thể mình. Trong lòng cô dường như dấy lên một cảm giác sung sướng khó tả.

– Yeah! Cuối cùng cũng xuyên,hố hố hố,năm nào mình cũng ước có thể xuyên không,may mà thần  linh phù hộ,cuối cùng cũng xuyên rồi! Yeah yeah!!!

Cô vui mừng tới nỗi nhún nhẩy thân hình. Một cơn đau từ cổ chân truyền tới khiến cô không khỏi nhíu chặt mày.

– Ui chao,đau chết tôi! Đừng nói là cái thân thể này bị dị tật nhớ,không thì chuyến xuyên không này uổng phí mất? Oa,không được đâu!

Cô vội vàng lần mò xuống đôi bàn chân của mình. Rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi:

– Phù,may mắn,còn nguyên vẹn không có cái thương tật gì. Chỉ là chút trầy xước,hê hê. Không biết cái đứa nhỏ này có xinh đẹp không nữa.

Nói rồi cô thò hai chân xuống,lại cảm thấy một trận lạnh lẽo,nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên choàng thêm cái chăn bông nho nhỏ cho nó ấm. Rồi cô nhẹ nhàng đi tới bàn trang điểm,nơi đặt chiếc gương đồng.

Trong lòng cô không khỏi hồi hộp. Kiếp trước lũ bạn bè quỷ sứ toàn gọi cô là Quỳnh xấu thay vì gọi cái tên xinh đẹp của cô : Nhã Quỳnh. Kiếp này hi vọng có thể khá khẩm lên một chút.

Nhìn vào gương. Cô hơi giật mình. Chiếc gương đồng có vẻ hơi mờ,không thể nhìn rõ dung nhan của tiểu thân thể này,thế nhưng nhìn tổng quan,bé gái này cũng không đến nỗi. Dáng người thanh mảnh,mặt trái xoan trắng trắng nộn nộn,mái tóc dài đen nhánh phủ đến thắt lưng,mềm mại bay bay mấy lọn trong gió. Cô bất giác đứa tay lên sờ mặt,cảm nhận được sự non nớt của làn da,trong lòng lại sung sướng một hồi. Tuy hơi gầy gò một chút,bất quá không sao,người hiện đại như cô há lại không biết cách để mình béo lên được chắc.

Xoảngggggggggggg!!!

– Tiểu… tiểu thư. Người đâu! Tiểu  thư đã tỉnh,mau mau,mau mau thông báo cho phu nhân biết!

Cô giật mình quay lại nhìn. Lại thấy một tiểu nha hoàn luống ca luống cuống đứng ở cửa phòng,bộ dáng hết sức buồn cười. Quỳnh nhịn không được mà hé môi cười khanh khách. Tiểu nha hoàn kia thấy thế lập tức đình chỉ động tác,đứng như trời trồng,mãi cho tới khi cô đến bên cạnh,lay lay người thì nàng mới hoàn hồn,lại lung túng nói:

– Ách,tiểu… tiểu thư…

– Nhã Quỳnh! Bảo bối của ta,con không sao chứ? Mau lại cho nương xem,mau mau.

Cô nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp mà hiền hậu của vị phu nhân trước mặt,trong lòng dịu đi vài phần,nghĩ chắc hẳn đây là mẹ của tiểu thân thể này,mình đã dùng thân thể của nhóc tỳ ấy,cũng phải nên hiếu thuận với cha mẹ nàng một chút. Nghĩ rồi liền nhu thuận nép mình vào người vị phu nhân,nhẹ nhàng nói:

– Mẹ,ách,mẫu thân,con không sao,người đừng lo.

– Hức,con gái ta,không sao là tốt rồi,không sao là tốt rồi,mau,mau vào trong,ngoài này lạnh lắm,con mau vào trong cho ấm.

Lúc này cô mới nhận ra ngoài vị phu nhân này ra còn có rất nhiều người khác. Ánh mắt cô liền tập chung nhìn vào hai nam nhân. Cả hai đều có nét tương đồng,bất quá một người đã muốn 30 tuổi,những sợi râu dài khẽ phất phơ trong gió,quần áo xanh lam bằng lụa thượng hạng nhìn có chút trang nghiêm,có lẽ đây là cha của nàng,còn người kia xem chừng mới 15,16 tuổi,khuôn mặt tuy còn có chút trẻ con nhưng đã sớm bộc lộ những đường nét tuấn tú không bì được. Theo sau hai người là một tiểu cô nương,chắc chỉ hơn cô một,hai tuổi, thần khí sáng lạn,phấn điêu ngọc mài,bên môi lúc nào cũng nở một nụ cười tươi . Có lẽ đây đều là anh chị em của cô bây giờ. Nhìn vào độ tuổi của họ, Nhã Quỳnh không khỏi tò mò về số tuổi của tiểu thân thể này.

– Nhã Nhi,con đang nghĩ gì vậy? Cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?

– Ách,phụ thân, nữ nhi không sao ạ.

– Ừm,thân thể còn chưa khỏi,sau này ít ra ngoài chơi thôi,đợi khỏi hẳn hãy đi.

– Nha,muội muội,hay để huynh mang cờ sang đánh cùng muội?

– Nhã Quỳnh,đừng nghe huynh ấy,chơi cờ chán lắm,đi ra hậu viện hái hoa với tỷ tỷ ta vui hơn nhiều nè.

– Hiền Lan,muội muội con còn chưa khỏe mà.

– Á,cái đó… hay đợi muội khỏe lại rồi ta cùng đi nha.

– Dạ,tỷ tỷ.

– Chà,nha đầu này giờ ngoan ghê,rõ ràng từ trước tới giờ lúc nào cũng nghịch ngợm sao?

– Lão gia,là Nhã Nhi của chúng ta đã lớn rồi.

– Haha,đúng vậy đúng vậy,đã lớn rồi

.

.

.

.

.

– Mọi người đi hết rồi sao?

– Dạ tiểu thư,lão gia,phu nhân và đại công tử,nhị tiểu thư đã rời đi rồi ạ.

-Mà này,em tên gì ?

– Dạ? Nô tì ?

–  Ừ,ta bảo em đó.

– Em… em tên Tâm Nhi,tiểu thư,em vẫn luôn theo hầu tiểu thư mà.

– À ừ,mà thôi,ta cũng không muốn giấu em nữa,không hiểu sao giờ ta không nhớ chút gì về hiện tại cả,em có thể nói cho ta biết không?

– Tiểu thư… Người bị mất trí nhớ sao?

– Ừm,đại loại là thế.

– …

– Đừng nói cho mẫu thân cũng như  mọi người biết nha,ta không muốn mọi người lo lắng,em hiểu không?

Nhìn thấy Tâm Nhi gật gật đầu, Nhã Quỳnh có chút hài lòng. Thầm cảm thán tiết mục “giả vờ mất trí nhớ” mà các tiền bối xuyên không sử dụng quả thực có tác dụng không nhỏ.

-Được rồi,em mau nói cho ta biết đi,ta tên là gì,đây là đâu?

– Tiểu thư tên là Lâm Nhã Quỳnh,là tam tiểu thư Lâm gia.

–  Ờ,mà ta mấy tuổi rồi?

– Tiểu thư năm nay vừa tròn 10 niên ạ.

– Ừm,còn tỷ tỷ và đại huynh ta?

– Đại công tử tên Lâm Lăng,15 niên,nhị tiểu thư tên Hiền Lan,12 niên.

– … Phụ thân ta là người như thế nào?

Người xưa có câu,biết mình biết ta,trăm trận trăm thắng. Cô đang ở “hang cọp” cũng nên đi tìm hiểu một chút a.

– Lão gia rất tốt bụng,nhưng cũng nghiêm khắc lắm,có lần Nhị tiểu thư ra ngoài chơi đùa,đắc tội với người ta,lão gia phạt nàng quỳ trong Phụng Đường suốt hai ngày.

– Vậy,Lâm gia là thương gia à?

– Không ạ,Lão gia là người đứng đầu trong Hàn Lâm Viện,tự nhiên mỗi năm sẽ có bổng lộc của triều đình.

– Nga,ra là vậy,à mà tên của vua là gì?

– Tiểu thư,không được gọi thẳng tên vua,đó là phạm húy đó.

– Ừm,ta biết rồi,vậy vua hiện thời là ai?

– Nô tì chỉ biết người gọi là Lý Ngạo Tông,mọi người vẫn hay gọi là Lý Đế.

– À,ừ,CÁI GÌ? Em nói là Lý Ngạo Tông? Không nhầm chứ?

– Dạ… dạ…Cai quản Đại Việt đương nhiên… đương nhiên là Lý Đế.

– Cái gì? Đây là nước Đại Việt sao?

– Dạ,tiểu thư.

Nha hoàn Tâm Nhi thân hình run run,nàng không hiểu sao tiểu thư nhà nàng trải qua một trận sốt lại biến đổi thành một con người khác hẳn như vậy,không phải chỉ là mất trí nhớ thôi sao?

Nhìn Tâm Nhi ấp úng run rẩy,cô nhận ra mình hơi to tiếng,bèn ho khan một chút rồi nhỏ nhẹ hỏi:

– Tâm Nhi,vậy tiên đế,em biết là ai không?

– Dạ… là Lý Thánh Tông tiên hoàng ạ.

-…

Cô mặt mày xây xẩm. Miệng không khỏi lầm bầm:

– Không phải chứ,xuyên đi đâu không xuyên,lại xuyên đúng vào thời đại của cái xác chết kia. Chết rồi,kiểu này toi rồi.

– Tiểu thư,tiểu thư sao vậy?

– Ách,không có gì. Thôi em đi làm việc đi,ta muốn nghỉ ngơi một chút.

– Dạ Vâng.

Nhã Quỳnh nằm dài trên giường . Cô nghe thấy tiếng cửa gỗ kẽo kẹt khép lại,giờ chỉ còn mình cô trong căn phòng.

Tâm trí cô giờ rất hỗn loạn.

Cô cứ tự hỏi tại sao mình đến được đây? Phải chăng có cỗ lực lượng thần bí nào đó? Có thần ắt có quỷ,có phải hay không linh hồn trong lăng mộ bám theo cô,đưa linh hồn cô về thời đại của nó để dễ bề hành động? Nếu thực sự như vậy thì sao?

“Khi em cảm thấy bế tắc,hãy mỉm cười lên và mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều”.

Ai đó đã nói với cô như vậy.

Quyết định rồi!

Cô mỉm cười. Nếu đã không biết thì đừng tìm hiểu đi. Cứ thoải mái mà sống,đời người ngắn ngủi mà. Đến đâu thì đến.

Quỳnh đưa tay lên,nắm thật chặt,khẽ nói:

– Cố lên,Lâm Nhã Quỳnh! Fighting!

Cô nhẩm nhẩm trong đầu những gì cô biết về nhà Lý.  Bộ máy nhà nước thời này khá chặt chẽ. Đứng đầu là vua,chính là Lý Đế. Phụ giúp cho vua là Thái phó,dưới Thái phó Tả tham mưu chính sự,Hữu tham mưu chính sự,quan Hành Khiển.

Cơ quan trực tiếp giúp việc cho vua là Hàn Lâm Viện,có lẽ Lâm lão gia làm việc ở đây,chậc,chức vị không nhỏ,xem ra Lâm gia rất có thực quyền. Vậy Lâm gia Tam tiểu thư là cô hẳn sẽ có chút quyền lực đi. Nghĩ vậy Nhã Quỳnh không khỏi thấy phấn khích. Cổ đại nha,có quyền lực là tốt nhất.

Cô quyết định rồi. Nhất định sẽ trở thành một tiểu nữ tử cường đại,chu du khắp Nam – Bắc. Kiếp trước chưa có dịp đi du lịch nhiều,lần này nhất định phải đi.

Cổ đại ơi,Ta đến đây!

1 thoughts on “Xuyên Thời Không trở về Đại Việt — Chương 3

  1. Cực thích kiểu truyện như này luôn ❤ Hy vọng bạn ra nhiều truyện xuyên không cổ đại của Việt Nam nữa, như là ở thời của vua Quang Trung a.. ❤

Tích gạch , xây nhà (╰_╯)