Sáng hôm sau,nó dậy trong tình trạng đầu đập xuống sàn lần thứ 16 trong tháng.
Đánh răng rửa mặt xong,như thường lệ nó lấy Sanwich ăn,tiện tay lấy luôn chai sữa tu ừng ực.
“Phụt” suýt thì nó đem sữa phun hết ra ngoài khi phát hiện ra cửa kính trên tầng hai nhà mình nhìn thẳng sang tầng hai nhà kế bên,mà người hàng xóm tên gì mà,à,Kun kia đang vẫy tay với nó,nhìn khẩu hình miệng thì đại khái là “Chào buổi sáng”. Chậc,nó nghĩ chắc nó phải tập thói quen kéo rèm cửa mất thôi.
Cậu bày biện đồ ăn trên bàn xong,vội vàng ra phòng khách gọi nó vào ăn cơm. Vừa bước ra khỏi phòng bếp,cậu đứng sững lại,ngẩn người ra một lúc.
Salong xếp quay xung quanh một chiếc bàn mặt thủy tinh hình tròn,rải khăn trải bàn in họa tiết màu trắng. Rèm cửa buộc gọn gàng,không chút bụi bặm,gối trang trí tùy tiện để trên salong,lọ hoa cùng li tách ngay ngắn trên mặt bàn,nền nhà trả thảm màu nâu sữa,đèn ngủ đặt trên một bàn nhỏ gần salong,tỏa thứ ánh sáng màu cam dịu nhẹ. Tivi vốn được phủ khăn trắng giờ đang phát ra những khúc nhạc êm tai. Cậu thấy nó nằm ôm gối trên salong nghe nhạc,mỉm cười đi về phía nó.
Phóng moto về nhà dưới cái nắng gắt của mùa hè quả thực là một loại thống khổ. Dù gì nó cũng là con gái,chỉ là hơi thiếu nữ tính và hơi thừa nam tính một chút thôi mà,nó cũng biết nóng nữa đó. Về đến nhà nó tháo luôn giày để gọn vào một bên,tính nó cẩn thận,thích chỉn chu,nó ghét nhất vứt đồ bừa bãi. Vào nhà nó quẳng balo lên giường,lấy điều khiển điều hòa rồi vào phòng tắm.
Tiếng trẻ con thút thít trong vườn hấp dẫn ánh mắt của một nhóc.
Nhóc vươn tay bé nhỏ vạch hàng rào bằng cây ra thành một cái lỗ nhỏ đủ cho nhóc chui qua,mấy chiếc lá còn xót vương lại trên bộ quần áo mùa đông màu hồng phấn có in hình Kitty .
Một cô bé con đang ngồi trong một góc vườn,cô bé gục mặt vào hai cánh tay,thân mình khẽ run run sau mỗi tiếng nấc.